“Ây da, đúng là cô ấy.”
“May quá, xin chữ ký!”
“...”
Còn Mao Mao đã bị đẩy ra bên ngoài.
Người con gái luôn gục đầu vào ngực Tô Tuân lại bị bu lấy, những
người xung quanh ai cũng chen vào, chân mày Tô Tuân nhăn lại.
Mao Mao “chậc” một tiếng, tạo ra một lối thoát: “Thầy mau đưa cô ấy
đi, chỗ này để em ngăn lại.”
“Uầy, cô bé, tránh ra!”
Mao Mao vặn lưng: “Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn
gặp mỹ nữ kia, hãy để lại tiền mãi lộ.”
“Cô là cái thá gì chứ?! Cút mau!”
“Nam sinh nói chuyện sao lại chẳng có chút khí phách, dám đấu với
lão nhị nhà ta?”
“Cái gì?!”
“Lão nhị, cái dưới đũng quần ấy.” Cô lập tức ngạc nhiên nói: “Ngươi
không thể không có lão nhị?!”
“...”
Tô Tuân đã gọi được taxi, để Tử Yến vào trước, khom người nghiêng
đầu nhìn về phía sau.
“Sao thế?” Tử Yến khẽ gọi.