“Cần mà, cần mà.”
“Em có thể mời bạn của em.”
“Em không có bạn mà.” Cô nàng nhìn với vẻ tủi thân: “Cuối tuần này
thầy có bận không? Em vừa nghe thầy chủ nhiệm khoa và thầy nói chuyện
ngoài hành lang, cuối tuần này thầy được nghỉ ba ngày...”
“...” Tô Tuân không còn lời nào để phản kháng. Lầu đầu bị nữ sinh
làm cho lú lẫn hết.
Do đó, việc này được ấn định một cách mơ hồ.
Chủ nhật, Mao Mao như con chim sổ lồng chạy ra khỏi ký túc.
Tường Vy lắc đầu: “Đúng ra trong rừng sâu thì chim nào cũng có.”
“...”
Mao nào đó vui mừng quá mà quên mất câu nói cố nhân đã dạy: “Vui
quá hóa buồn.”
Khi cô khổ sở đứng đợi cả tiếng đồng hồ ở cổng trường, lại một tiếng,
rồi một tiếng nữa... mà trời chuyển từ âm u sang mưa bay, tất cả niềm vui
đã tắt, thay vào đó là sự ưu phiền.
“Nhìn gì mà nhìn?” Cô trừng mắt nhìn mấy người không quen biết.
Chân cô đã rất mỏi, hơi tê, xong rồi, xong rồi, không nhấc lên nổi...
A Mao nhìn thời gian, xong rồi! Hết phim rồi!
Hay là cứ đợi, may thì có thể gặp được.
“La la la la, tôi là một con chim nhỏ, la la la la, muốn bay nhưng lại
bay không cao... Tôi tìm kiếm, tìm kiếm...”