Tô Tuân chán nản khoác ba lô lên vai, lôi Mao nào đó từ tảng đá
xuống, nửa lôi nửa ôm cô leo tiếp: “Có thể leo đến đây thì thể lực vẫn còn
tốt lắm!”
“Không được, không được, em rất yếu ớt...” Ồ oa! Anh và cô dựa vào
nhau rất gần! Mặt của anh áp vào cô, tay anh trên eo cô!
Chân mềm rồi, mềm rồi, mềm rồi...
Tô Tuân nhìn người đến nhấc chân cũng không còn sức, lấy ba lô
khoác lên lưng cô, sau đó quỳ xuống: “Thôi được, tôi cõng em.”
Thần núi ơi! Cảm ơn ngài! A Mao cảm tạ trời đất, sau đó không chút
do dự leo lên!
Thật là một tấm lưng đầy gợi cảm, sờ vào cũng rất thoải mái, nếu như
lúc XXOO để lại vài vết tích thì lại càng gợi cảm, a... không cần, không
cần... người ta đã...
“Đã đến rồi.” Tô Tuân đặt người xuống, sau đó đến lớp của mình điểm
danh.
Sau khi cuộc đi chơi kết thúc, Mao Mao cũng không kiếm được cơ hội
nào nói chuyện với Tô Tuân.
Nhưng bạn cùng phòng, thậm chí là mấy bạn khác lớp, đối với việc
này lại bỏ ra không ít công sức để làm chân sau cho cô!
Ông trời không phụ người có tâm, ngày thứ hai sau khi quay về, cuối
cùng Mao Hiểu Húc cũng có cơ hội thể hiện “sự cảm ơn” của mình với Tô
Tuân.
Quà cảm ơn là vé xem phim, Tô Tuân nhìn tấm vé rồi đưa lên phẩy
phẩy: “Em học viên, cái này không cần...”