Hai tuần sau, lớp chín và mười cùng nhau đi chơi, do Mao Hiểu Húc
dẫn đầu - thành phố này phía sau là núi phía trước là biển, phong cảnh tuyệt
đẹp, trước nay đều đi biển, lần nay thay đổi khẩu vị, đi leo núi.
Khi thầy không còn sức để leo lên núi, cô nàng có thể... Oa ha ha ha
ha!
Thế là khi leo lên lưng chừng ngọn núi cách mực nước biển khoảng
bảy trăm mét, Tô Tuân chán nản nhìn Mao Mao đang nằm bò trên hòn đá
có chết cũng không chịu di chuyển nửa bước: “Mấy bạn đồng hành của em
đâu?”
“Triều Dương và Tường Vy nghe nói trên núi có một đôi nam nữ đang
tắm cùng nhau trong suối nước nóng liền đi lên trước, Meo Meo không biết
đi đâu, em muốn chết ở đây...” Mao Mao thè lưỡi trả lời yếu ớt.
Qua một quãng cô nàng bị tụt xuống cuối cùng: “Được rồi! Nếu em
không muốn thực sự bị chết ở đây, thì hãy đứng lên đi tiếp.”
“Nếu em có thể đứng lên đi tiếp, em không cần phải nói em sẽ chết ở
nơi này.” Mao Mao dùng hơi thở yếu ớt kia để rên rỉ.
“Uống chút nước, sau đó đứng lên đi tiếp.” Tô Tuân lấy bình nước của
mình đưa cho cô.
Hai mắt Mao Mao lập tức sáng lên, cầm lấy bình nước uống luôn,
đương nhiên mục đích của cô nàng là nước hay là cái gì khác thì không ai
biết, sau khi đậy lắp lại, Mao Mao “khà” một tiếng lại quay về phía hòn đá
vừa nãy: “Cho dù thầy có ném em xuống khe suối kia, uống no nước, em
cũng vẫn như vậy không thể trèo nổi nữa... Nhưng vừa nãy có rất nhiều bạn
rửa chân ở đấy, cho nên nếu thầy muốn ném em xuống thì hãy ném ở
thượng nguồn.”