Đang trong lúc “tìm tìm kiếm kiếm”, A Mao nhìn thấy người mà mình
mong đợi... nhìn thấy một chiếc xe từ con phố lớn bên kia chạy tới... bên
cạnh là một người đẹp.
Mao Mao đợi cho đến khi chiếc xe rẽ vào chỗ đỗ xe mới lấy lại được
tinh thần, sau đó cô run rẩy quay về phòng: “Đau lòng, thật đau lòng...”
3. Em là Mao Hiểu Húc
Mao Mao trải qua ba tiếng mưa lạnh, coi như là lễ rửa tội, ngày hôm
sau sinh khí đã như rồng như hổ, thật đáng thương.
Hôm đó, Mao Mao đến chỗ phòng trưng bày tranh để làm mấy việc
vặt, sự thật là vừa ra khỏi cổng trường, lại gặp người hôm qua cô đợi, lập
tức vui mừng chạy lại, nhưng cô lại chú ý đến mỹ nữ bên cạnh anh đang
nhẹ nhàng gục vào lòng anh, cô không khỏi... rảo chân bước đến! “Đời
người chỗ nào cũng có thể gặp lại, hai người cũng đến để đợi xe buýt à?”
Tô Tuân quay đầu lại nhìn thấy cô, lịch sự nói: “Xin chào.”
Mao Mao nhìn lướt qua cô gái kia: “Chân cô ấy bị sao vậy?” Đang
định giơ tay ra đã bị Tô Tuân ngăn lại: “Trật khớp thôi, không sao, em
đừng động vào.”
Mỹ nữ nhìn cô, nở nụ cười yếu ớt.
Mao Mao cười hi hi: “Ba em là bác sĩ, thực ra xoay một cái là có thể
như cũ, rất đơn giản.”
Tô Tuân trầm ngâm, cuối cùng vẫn không dám mạo hiểm: “Cám ơn,
không cần, tôi đưa cô ấy đến bệnh viện.”
Bên cạnh có người ngạc nhiên thốt lên một câu: “Cô ấy không phải là
á quân của Đại học X Trương Tử Yến sao?”