Tường Vy, Triều Dương không hiểu: “Tại sao ngày cả bọn tôi cũng
phải đến?”
Mao Mao cười đầy ẩn ý: “Nước đục dễ thả câu mà.”
Lúc Tô Tuân đi vào, Mao Mao đã ngồi ngay ngắn, nhưng hai mắt thì
sáng lên như mắt mèo đi đêm.
“Để em chọn bài.” Triều Dương và Tường Vy trong giây lát không nói
năng gì, nhưng ánh mắt lại nhìn nhau.
Trong khi giai đoạn quen thuộc vang lên, Mao Mao ngây người,
Khuynh nước khuynh thành của cô... xét thấy giọng mình không thể thể
hiện ở nơi này, cô quyết định nhét micro vào tay Tô Tuân, “Anh hát đi.”
Tô Tuân quay đầu lại, muốn đưa micro cho nữ sinh khác, nhưng
Tường Vy trả lời: “Em không biết hát.”
Chán nản, Tô Tuân chỉ có thể cầm lấy micro, không ngờ anh lại có
một chất giọng trầm ấm pha chút mê hoặc, sau khi âm thanh từ micro
truyền ra, cả căn phòng như chìm trong tiếng hát của anh, lay động lòng
người...
Đầu óc Mao Mao dần dần nóng lên, thần trí chao đảo, bài hát vừa kết
thúc, cô đã nhào ra tặng anh một nụ hôn, sự việc diễn ra bất ngờ khiến cô
vấp phải bàn trà té ngã, để giữ thăng bằng cô giơ tay víu vào áo ai đó.
Rất hiển nhiên là ngay cả chiếc áo sơ mi của Tô Tuân cũng cảm thấy
bất ngờ, vì thế, trong con mắt chờ đợi của người khác, “ôi da” một tiếng,
Mao Mao nắm chặt một mẩu chiếc áo sơ mi trong tư thế “bình sa lạc nhạn”
ngã úp mặt xuống đất, bàn tay dừng lại trên eo anh còn sờ loạn xạ.
Tô Tuân lùi lại phía sau một bước, lúc Mao Hiểu Húc đang cố gắng bò
dậy, anh đã mặc xong chiếc vest, mặt hơi đỏ lên, không đợi Mao Mao lấy