Sau đó Mao Mao nghe Triều Dương nói, thầy ấy sắp kết hôn.
Lúc đó cô đang chơi trộm điện tử ở công ty, bị giật mình, mà “Thiên
Gian Mao Mao Vũ” trong trò chơi cũng bị người chơi đồ sát.
“Cảm thấy thế nào?” Triều Dương hỏi đểu.
“Hô, bị đồ sát rồi! Có gan đừng chạy để chị đồ sát em một trăm lần,
một trăm lần!” Sau đó Mao Mao nói: “Bà mẹ nó, làm sao làm được chuyện
lớn?”
“Bà nghĩ thoáng thế là được.” Triều Dương cười nói: “Đối tượng của
thầy Tô, cũng chính là cô gái bị bà đánh, có thai rồi, do đó mới vội vã kết
hôn, à, không biết là con của ai, Tô Tuân thật là rộng lượng.”
Mao Mao ngửa đầu dựa vào ghế: “Haizz, cuộc sống chỉ như một trò
chơi.”
Buổi tối, A Mao đi xe đạp điện về nhà, tắm xong, mở máy tính, suy
nghĩ, đăng nhập hòm thư điện tử, trong một năm qua, cô nhận được thư của
anh hai lần, một bức nói là: “Xin lỗi.” Một bức hôm qua nhận được, anh
nói: “Anh sắp kết hôn, Hiểu Húc. Tử Yến có em bé rồi, anh không thể bỏ
cô ấy. Nếu em đến, anh đợi em.”
Mao Mao cảm thấy buồn bực, cô đến đấy làm gì, anh ấy kết hôn, có
liên quan gì đến cô!
Trong một năm, anh có rất nhiều đêm không vui, uống say, sự nghiệp
không như ý, khi anh và Tử Yến cãi nhau, anh đều gọi điện thoại cho cô,
lúc mới đầu chỉ nói một, hai câu, cuộc gọi đầu tiên anh gọi đến là lúc anh
đang say, anh nói, Hiểu Húc, xin lỗi. Mao Mao từ trong mơ như bị dọa cho
tỉnh, cô nổi cáu: “Trong đầu anh có bệnh à, nửa đêm canh ba toàn nói
những lời vô nghĩa!”. Anh chỉ cười. Sau đó, hai người kể cho nhau nghe
mọi chuyện. Cô vẫn nghe, cũng nói chuyện, Mao Mao nói chuyện rất thoải