Tường Vy trả lời: “Anh không nhìn thấy mọi người đều đang bận
sao?”
Sau đó, Trương huynh đành miễn cưỡng chấp nhận, bước nhảy đầu
tiên là do bạn nam kia đảm nhiệm.
Trong nháy mắt xung quanh vang lên một tiếng xì xào, thỉnh thoảng
lại có lẫn tiếng máy chụp ảnh.
Theo tiếng nhạc nhảy được vài bước, một người không biết nhảy như
Trương huynh liền giẫm lên chân người đối diện.
Tần Thư Thần vì đau mà theo phản xạ có điều kiện, lập tức rút chân
về, nên trong nháy mắt đã khiến hai người họ mất thăng bằng...
Nháy mắt sau, một khoảng không gian với những âm thanh chói tai và
ánh đèn flash loang loáng.
Trương Tề mặt mày xám ngắt nhổm dậy, xấu hổ chỉ muốn đào một cái
lỗ mà chui vào, ánh mắt oán hận chỉ vào họ Phó nào đó.
Phó Tường Vy nhẹ nhàng giơ tay ra hiệu cho âm thanh dừng lại, sau
đó cười: “Động tác của anh quá cứng nhắc, xem ra bình thường rất ít luyện
tập, trước khi tập khiêu vũ, hãy tập luyện thể lực trước, phiền các vị giúp
đỡ.”
Do vậy, Trương Tề lập tức bị lôi sang một bên, bắt đầu ép dây chằng.
“Dạng chân ra, đúng, dạng thêm một chút, đừng lo lắng, tôi sẽ không
làm anh đau đâu... Khụ khụ, tôi sẽ nhẹ nhàng... Khụ khụ, thôi đi, đưa tay
dang ra phía trước...” Một nữ sinh ngồi bên cạnh Trương Tề, dùng ngữ điệu
kỳ lạ để nói những điều kỳ lạ.