Trương Tề cảm thấy rất khó hiểu, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn dạng
chân một trăm hai mươi độ, hai tay dang ra phía trước, sau đó hỏi nhỏ vị nữ
sinh kia: “Bạn tên gì?”
“Tôi à?” Bạn nữ sinh cười híp mắt nhìn anh: “Gọi tôi là Bắc Bình
Quân.”
Bắc Bình Quân? Sao lại có cảm giác như quay lại thời kỳ Dân Quốc...
Trương Tề không nói gì, đổi đề tài: “Bắc Bình... Quân, vậy người lúc nãy
cùng nhảy với tôi cũng bị mọi người ép... à, mời đến à?”
Anh nói Tần Thư Thuần? Anh ấy học ở trường nghệ thuật, cũng là do
chị Tường Vy dẫn đến.” Sau đó hai tay ôm ngực: “Ồ! Là một người rất nho
nhã... (Bỏ đi cả nghìn từ khen ngợi sau đó.)”
Trương Tề cả đầu toàn tia đen tối: “Cũng bình thường thôi mà.” Thực
ra vì ở bên cạnh Từ Mạc Đình quá lâu, nên mọi loại con trai khác đều cảm
thấy bình thường.
“NO, NO, NO!” Bắc Bình giơ một ngón tay khua khua trước mặt
Trương Tề: “Nếu anh biết được truyền thuyết cuộc đời của anh ấy, anh sẽ
lập tức bái phục mà nằm rạp dưới chân anh ấy không chịu rời đi cho mà
xem.” Tiếp theo cô bắt đầu kể chuyện cổ tích: “Khi còn nhỏ, do có một sự
cố mà anh ấy thất lạc gia đình, một mình đơn độc sống trong thế giới đầy
tội ác này, đã sớm trải qua chuyện nhân tình thế thái nên khiến anh ấy
không từ thủ đoạn nào để tồn tại, nhưng lại dùng một thái độ tao nhã lạnh
nhạt để che giấu đi nội tâm mềm yếu của mình...”
Một người không hay hóng chuyện như Trương Tề cũng hoàn toàn
mất đi khả năng ngôn ngữ, nhìn thấy bộ dạng vẫn đang say sưa kể chuyện
của cô gái trước mặt, anh không khỏi thấp giọng rên rỉ đứng dậy...
Đột nhiên tay bị nắm lại, Trương Tề quay đầu lại, nhìn thấy Bắc Bình
Quân với gương mặt nghiêm túc quay về phía sau dặn dò: “Tiểu D!”