tôi làm, tiếp theo còn việc sắp xếp tiết mục, phục trang của người dẫn
chương trình và bản thảo bài phát biểu, làm giấy mời, đăng ký nhân viên...”
“Dừng!” Trương Tề có chút choáng váng: “Nhiều việc như vậy mọi
người không ca thán gì sao?”
“Sao phải kêu ca?” Một nữ sinh đang cầm một cái thước dây nghi ngờ
hỏi, nhân tiện lấy số đo ba vòng của Trương Tề: “Có ảnh PS, có bài viết, có
ghi hình, có CP (couple) có thể YY, có mỹ nam để ngắm, đời người mà,
thật tuyệt đẹp, nhưng cũng phải nói lại, không phải tôi xem thường anh,
trong tất cả CP anh chỉ là một người bị ép buộc, tôi rất mong anh có một sự
đam mê rung động tâm can dám trải qua mọi thách thức, tất nhiên vì anh
mãi mãi là một “bóng”.” Nói xong, cô ta cầm số đo đi vụt qua.
Đó là ý gì? A, a, a!!!
Trương Tề cảm thấy tình thần nhanh chóng bị vỡ ra từng mảnh.
“Nét mặt anh mơ hồ bối rối, phiền muộn, đau khổ nhưng lại không có
nửa lời oán than, chưa quen là “bóng” hả?” Nữ sinh cầm cây gậy gỗ - XD
Quân đả kích anh đòn cuối cùng.
Trương Tề mặt đầy nước mắt nhìn trời một góc bốn mươi lăm độ...
Trần nhà hay ai cũng được, mau đến cứu anh ra khỏi đây!
(2)
Ba ngày sau khi Trương huynh bị Phó Tường Vy kêu đến hội DM, anh
hy vọng thảm họa 2012 lập tức xảy ra!
Đáng tiếc, hiện thực lại đi liền với cô gái đang đứng ở tấm bảng trước
cửa kia, nhìn anh nở một nụ cười tuyệt đẹp nhưng thật tàn ác.
Đó chính là cô gái tên Bắc Bình.