Nhìn anh tiến lại gần, Bắc Bình Quân vui mừng chào hỏi: “y da, thiếu
gia, cuối cùng thì Người cũng đến, các cô nương ở đây đều nhớ ngài chết đi
được!” Sau đó quay đầu nhìn vào trong phòng: “Các chị em, mau ra đây
tiếp khách!”
... Đây chính là quay về thanh lâu của thời cổ đại sao?
Trương Tề không nói gì, sau đó quyết định không nhìn mà đi vào bên
trong, nhưng bỗng có một bóng người xông ra: “Cẩn thận những đạo cụ
trên mặt đất, đừng để bị ngã nhé Tần sư huynh...” Lời còn chưa dứt, chân
cô liền giẫm lên một vật gì đó rồi cả người ngã xuống.
Theo phản xạ có điều kiện, Tần Thư Thần bước tới giơ tay đỡ được nữ
sinh bị ngã, trong giây phút bốn mắt nhìn nhau, chỉ có tiếng nuốt nước bọt.
“Ái Hận Quân, trong khi nhắc nhở người khác cẩn thận thì cũng mong
cô chú ý một chút.” Bắc Bình Quân ở đằng sau bất lực vuốt trán, ngoài ra
cũng nhờ cô mà che giấu được tiếng nước miếng phát ra, thật mất mặt.
“Lần sau chú ý là được rồi.” Tần Thư Thần đỡ Ái Hận Quân, gật đầu
với cô, đi qua chỗ Trương Tề đang ngơ ngác rồi lại đi vào phòng.
“A ha, lần sau chú ý, lần sau nhất định em sẽ chú ý!” Người con gái
nào đó hai tay đưa lên che hai mắt có chút ngưỡng mộ.
“Em chắc chắn lần sau sẽ không để nghiêm trọng hơn chứ?” Bên cạnh
có tiếng cười khúc khích, chính là cô gái lúc trước cầm thước dây đo số đo
ba vòng của Trương Tề.
“Ha ha, cô đang đố kỵ à?” Ái Hận Quân nói xong lập tức bỏ đi, về chỗ
của mình.
“Tôi luôn cảm thấy cô rất đanh đá.” Nữ sinh kia không hề tức giận, chỉ
quay lại nhìn Trương Tề: “Hôm qua XD Quân nói chuyện với anh thật bất