“Theo tình hình điều tra trước mắt, hai bộ lễ phục của Tần sư huynh
còn nguyên vẹn, quần áo của mấy bạn nữ nhảy chính vẫn còn, chỉ có của
Trương Tề... e rằng không còn có bộ trang phục nam nào phù hợp, bây giờ
có đi mượn cũng không kịp, nếu đi mua thì giờ này các cửa hàng đều đã
đóng cửa, hơn nữa trường học cách thành phố rất xa.” Mặt mày Tiểu Trùng
nghiêm túc báo cáo tình hình khẩn cấp trước mắt.
Tường Vy hỏi: “Chắc còn trang phục khác phù hợp với kích cỡ của
anh ấy chứ?”
“... Có... Nhưng...”
“Cái gì?”
“Là đồ nữ.”
“Có cả giày nữ đi kèm chứ?”
“Có.”
“Có tóc giả?”
“Có.”
“Vậy thì được, chuẩn bị tốt những thứ liên quan, chọn một bộ quần áo
phù hợp, may mà anh ấy cũng đã luyện chân nữ, tốt, ngày mai cứ theo kế
hoạch mà làm.”
“Vâng!”
Cái gì “theo kế hoạch”? Trong lòng Trương huynh không khỏi ca
thán!
Do vậy, chúng ta có thể tưởng tượng được tâm trạng kinh sợ muốn
trốn sau cánh cửa rồi bỏ chạy của Trương huynh khi mặc bộ trang phục này