đi ra ngoài.
Cho đến khi nhìn thấy Tương Phùng Quân trong tay cầm nội y của con
gái đưa cho anh, anh lần nữa sụp đổ hoàn toàn.
Sau khi bị lôi lại lần nữa, Bắc Bình Quân vỗ vào vai anh mà nói: “Ông
anh, làm việc phải có đạo đức nghề nghiệp...”
Cuối cùng, sau gần nửa tiếng bị tẩy não, Trương Tề xuất hiện trước
mặt mọi người với một thân hình đẹp mỹ miều như con gái.
Bởi vì nét mặt sợ hãi và trắng bệch nên vốn dĩ không cần hóa trang,
chỉ kẻ thêm một ít chân mày, đội tóc giả, sẽ khiến một người con trai cao
một mét bảy mươi biến thành một mỹ nữ.
Phó Tường Vy vê cằm, suy tư, sao từ trước tới nay cô lại không nhận
ra vị sư huynh này lại có tố chất như vậy? Nếu với bộ dạng này anh mà là
một cô gái thì có thể làm say đắm biết bao chàng trai cơ chứ?!
Bên kia, Tần Thư Thần cũng đã thay quần áo xong, lúc xuất hiện thu
hút biết bao ánh nhìn ngưỡng mộ của các mỹ nữ, cuối cùng nói một câu:
“Rất được.”
Anh còn hơn rất được ấy, nữ sinh bên cạnh trong lòng khen thầm.
Nhưng Trương huynh lại rất ghét lời khen ngợi từ kẻ đồng tính, trong
lòng anh có chút oán giận với nam sinh họ Tần kia: “Trông như con chó đội
lốt người! Tư chất bại hoại!”
“Tốt rồi, xuất phát.” Phó Tường Vy dẫn mọi người hướng về hội
trường.
Lễ hội của Đại học X, cuối cùng cũng được diễn ra một cách sôi nổi.