An Ninh càng nghe càng cảm thấy giống một buổi phỏng vấn danh
nhân, cuối cùng sau khi xin được chữ ký, quân tiểu tốt cũng hài lòng rời
đi… Vụ việc khiến cho ánh mắt Tường Vy càng thêm khuynh đảo, hơn nữa
trên đường về cô còn luôn miệng “Romeo của tôi à, ôi, Romeo của tôi…”,
đến nỗi An Ninh “Ai da” một tiếng, “Thì ra là anh ta.”
Tường Vy: “Ai?”
An Ninh: “À, không, chỉ là đột nhiên nhớ tới một… mỹ nữ.”
Tường Vy lắc đầu thở dài: “Bà nói bà không muốn quan tâm, sao giờ
lại nghĩ tới mỹ nữ chứ.” Tường Vy quay lại thấy An Ninh đã dừng bước:
“Sao vậy?”
“Mao Mao…”
Cửa nhà ăn số hai, lúc này Mao Hiểu Húc đang giơ tấm bìa các tông
lên, trên đó viết: Tổng kết tinh thần Đại hội Đảng lần thứ XVII… Cô đang
bị đám đông ra vào nhà ăn vây quanh.
“Các bạn sinh viên, hôm nay Mao mỗ tôi muốn xuất phát từ báo cáo
của Đại hội Đảng lần thứ XVII để nói về một vài điểm cần được cải thiện
trong công tác ẩm thực của trường chúng ta.”
“Tại đại hội lần thứ XVII, anh Đào đã chỉ ra, chủ đề của đại hội lần
này là giương cao ngọn cờ vĩ đại “chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung
Quốc”, lấy lý luận của Đặng Tiểu Bình và tư tưởng cốt lõi của “Ba đại
diện” làm chỉ đạo, quán triệt sâu sắc thực thi quan điểm phát triển khoa
học, tiếp tục giải phóng tư tưởng, kiên trì cải cách mở cửa, đẩy mạnh khoa
học phát triển, thúc đẩy xã hội hài hòa.”
“Công tác nhà ăn trường ta, từ trước tới nay luôn lấy tôn chỉ “Vì nhân
dân phục vụ”, tích cực làm ra các món ăn mới, lấy chất lượng ổn định phục
vụ giáo viên, học sinh, cung cấp cơ sở hậu cần vững chắc cho công tác