Cũng không thể nói là không phải… “Ờ, bạn cùng phòng.”
“Em mới ở ngoài về à?”
“Vâng.”
“Anh vừa đến đây, đi dạo với anh một chút nhé!”
Lịch sự như thế, phong độ như thế, nhưng mà, cô có thể nói không
được không nhỉ?
Lúc này Tường Vy đang khiếp sợ nhìn tất cả mọi thứ đang xảy ra
trước mắt!
An Ninh: “…”
Từ Mạc Đình: “Sao vậy?”
An Ninh: “Đi thôi.”
Tường Vy: “…”
Hôm đó anh cùng An Ninh ra ngoài đi dạo, thật ra lại chẳng đi dạo gì
cả, anh thấy cô đi đứng không tiện, liền vào một quán ăn.
Đây là quán cà phê kiểu Trung Quốc ở khu giải trí gần trường, nói nó
kiểu Trung Quốc là vì bên trong có bán các loại đồ ăn Trung Quốc, bao
gồm cơm rang trứng, mỳ bò nồi đất… Trước kia cô với Mao Mao đã tới
đây một lần, sau khi về bạn Mao nào đó đã đăng một bài trên diễn đàn
trường “Cảnh báo về mỳ thịt bò ở khu giải trí và tiệm cà phê: một, nên tự
mang thịt bò theo! Hai, bát lớn là chỉ đường kính của bát, không liên quan
tới số lượng mỳ!”
An Ninh nghĩ, Mao Mao hò hét muốn giảm béo thật ra là nói giỡn
thôi, cho đến nay…