A nói cho hết câu chính là: “Chị không phải là cô gái lần trước xen
vào chuyện của bọn tôi sao?”
B nói cho hết câu chính là: “Chị không phải là cô gái lần trước lúc tôi
đi ghi danh nhìn thấy đang dựa vào vai lão đại của khoa Ngoại giao sao?!”
An Ninh cùng với Tường Vy bước vào một quán ăn Trung Quốc nằm
trong nội ô, Tường Vy nhìn không chớp mắt rồi vọt tới ngồi xuống chiếc
bàn sát cửa sổ, nơi có tầm nhìn vô cùng tốt, vẫy tay: “Taxi!”, chợt cô sững
lại: “Nhầm rồi, waiter!”
An Ninh tập tễnh bước tới ngồi xuống: “Bữa này để tôi mời?!”
“Tại sao? Bữa này phải là tôi khao bà mới đúng chứ.”
An Ninh cười nói: “Đợi lát nữa ăn no bà cõng tôi về.”
Tường Vy trừng mắt: “Bà đi ra ngoài kêu lên một tiếng, sẽ có rất nhiều
người tình nguyện cõng tiểu thư như bà đấy.”
“Nhưng mà tôi sợ người lạ.”
“Này, người quen sắp đến đấy.” Tường Vy cúi đầu xem tin nhắn, “Mao
Mao nói muốn mời chúng ta ăn điểm tâm ngọt, tuy nhiên tôi luôn cảm thấy
bà ấy béo như vậy thì không nên ăn ngọt chứ nhỉ?” Tường Vy vừa đặt di
động xuống lại có người gọi tới, cô nàng vừa nhìn thấy tên thì như mở cờ
trong bụng.
“Giang sư huynh à, đúng, đúng, đang ăn cơm, anh nhìn thấy tụi em
hả? Anh ở gần đây à?! Thế thì đến đây cùng ăn đi, càng đông càng vui
mà…”
Thế là mười phút sau, An Ninh lại một lần nữa dùng bữa với Giang
Húc.