An Ninh tìm được một chiếc sofa nhỏ trong tiệm, vừa ngồi xuống thì
thấy có người đẩy cửa bước vào, thật là trùng hợp cũng là sinh viên Đại học
X, An Ninh sở dĩ nhận ra được là vì lần trước ở thư viện cô có nói chuyện
với họ…
Hai người mới vào đã trông thấy Tường Vy đang đứng trước gương
xoay qua xoay lại, “Đúng là oan gia ngõ hẹp.”
Tường Vy quay đầu lại: “Ai da, thì ra là sư muội của Giang Húc à!”
Sau khi hai bên trừng mắt nhìn nhau một phen, đều tự đi chọn quần
áo, A nói với B: “Thực ra mua quần áo thì cần phải thử cẩn thận đó.”
B nói với A: “Người không đẹp thì mặc cái gì cũng giống như khoác
bao bố lên mình.”
A: “Aiz, già như vậy mà còn tham gia đại sứ hình tượng cái gì, sinh
viên năm hai, năm ba như chúng ta thử tham gia còn đỡ.”
B: “Có một số người không biết gọi là “Biết người biết ta”.”
Tường Vy quay ngoắt người lại: “Hai người nói ai đó?”
A: “Tôi có chỉ tên gọi họ sao? Chẳng qua là, chính chị muốn thừa
nhận thôi, bọn tôi cũng chẳng ngại đâu.”
An Ninh đứng dậy đi đến bên cạnh Tường Vy, nghi hoặc hỏi một câu:
“Vy Vy, họ không phải bằng tuổi bọn mình sao? Tôi còn tưởng là sư tỷ
chứ?”
Tường Vy ngây ra, rồi cười ngặt nghẽo!
Sắc mặt A, B chợt trắng chợt đỏ, lập tức nhận ra An Ninh: “Chị không
phải là…”