Sau đó khi chat với chị họ, An Ninh hỏi: “Có khả năng có một người
rất đẹp trai, lại rất thông minh… thích em không?”
Chị họ: “Khả năng này không lớn lắm.”
An Ninh: “…”
Chị họ: “Trừ phi thông minh lại bị thông minh lừa.”
An Ninh: “…”
Chiều Chủ nhật về trường học, vừa vào đến cửa phòng An Ninh đã bị
Tường Vy kéo ra ngoài mua quần áo.
Trong các cô gái của chúng ta, người không nên đi dạo phố cùng chính
là An Ninh, mới đi nửa tiếng đã kêu mệt, không biết mặc cả, còn thường
xuyên cho ăn xin tiền lẻ làm cả hai không còn tiền lẻ mà ngồi xe bus về
trường, có điều, Tường Vy không hiểu tại sao, cô vẫn thích đưa An Ninh đi
cùng nhất… Bởi vì cô ấy đáng yêu.
Tường Vy hỏi: “Bà cảm thấy tôi mặc bộ này đẹp hay là bộ kia đẹp?”
“Đều…”
“Đều đẹp hả?” Thật là cô bé đáng yêu, Tường Vy nghĩ.
Đều như nhau… An Ninh nghĩ.
An Ninh: “Vy Vy, chân tôi mỏi quá, có thể cho tôi ngồi nghỉ một lát
được không?”
Hôm nay tâm trạng Tường Vy rất tốt, vì thế hào phóng khai ân: “Ngồi
nghỉ đi.”