nhân vật như vậy từ khi nào thế?”
An Ninh: “Ừ, Tôi cũng đang nghĩ, từ khi nào nhỉ?”
Tường Vy: “… Thôi bỏ đi. Bà cảm thấy tôi nên hát bài gì trong cuộc
thi vào thứ Ba tuần sau?”
An Ninh: “Hai con bướm?”
Tường Vy: “Quanh đi quẩn lại vẫn là dân ca sao? Bà có đề nghị nào
hay hơn một chút không hả?!”
An Ninh mỉm cười nhìn trong khung đối thoại nhảy ra icon hung ác,
thoáng nhìn chiếc di động trên bàn, cô do dự cầm lấy…
“Anh thích nghe bài hát nào?”
Sau khi nhắn tin rồi An Ninh mới cảm thấy, cô như vậy có tính là mua
chuộc giám khảo không nhỉ?
Đang định quên đi hành động lúc trước, kết quả đối phương trực tiếp
gọi điện đến, An Ninh do dự ấn nút nghe: “… A lô.”
“Chưa ngủ sao?” Giọng của anh nghe qua điện thoại có chút trầm
thấp, lại mang theo một chút cảm giác êm dịu nhẹ nhàng.
“Ừm, sắp ngủ rồi.”
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ thấp, anh nói “Chờ một
chút”, An Ninh nghĩ thật ra “Tạm biệt” cũng được mà. Đang lúc “chờ một
chút”, cô thấy trên màn hình Tường Vy đang chat với Mao Mao.
Tường Vy: “Spice girls hot, spice girls hot, spice girls spice girls hot
hot hot!!”