“Bạn cùng phòng của em nói hôm nay em về nhà.”
Anh không phải là đến để tiễn cô chứ?
Sự thật chứng minh anh đích thị là đến để tiễn cô.
Sau đó, lần đầu tiên trên xe bus An Ninh không nghiệm chứng sai số
năm mươi phút mười bảy giây, mà dọc đường cô luôn nghĩ tới… Từ Mạc
Đình.
Buổi trưa ở nhà, lúc đang ăn cơm với mẫu thân đại nhân, không hiểu
sao lại nói đến đề tài “Đối tượng”, ý của bà Lý là: “Con gái à, con cũng
không còn bé nữa, có phải là nên tìm một bạn trai rồi không?”
“Con mới có hai mươi tư tuổi thôi.” An Ninh cười thật ngoan ngoãn.
“Ngày trước, khi mẹ hai mươi tư tuổi, con đã có thể bi bô gọi ‘mẹ’
rồi.”
“Ồ… Thế mẹ hy vọng lúc mình bốn mươi lăm tuổi có cháu kêu mẹ là
bà hả?”
“… Con còn nhỏ, chậm vài năm cũng không sao.”
Khi giúp mẹ rửa bát, An Ninh nghĩ rằng, nếu cô cả đời không kết hôn
liệu có phải rất bất hiếu không? Có lẽ chuyện ba mẹ cô ly hôn không mang
đến cho cô nhiều tổn thương, nhưng vẫn có những buồn rầu và chán
chường.