“…”
Sau đó An Ninh chat với chị họ, nói đến đề tài thần thoại và lịch sử.
An Ninh: “Lịch sử là thứ thật kỳ diệu, nó không nhất thiết chân thật,
nhưng về phương diện khác, bất luận mình che giấu như thế nào, đều có
một chút gì đó như ẩn như hiện. Nó không phải không thể xóa đi, chỉ là
không thể xóa sạch, đương nhiên, không thể sạch được.”
Chị họ: “Ngụy biện! Ngày Hai mươi chín chị đến thành phố em ở,
chúng ta cùng đi shopping!”
An Ninh: “…”
Chị họ: “Mấy ngày nay chị đang học lái xe, ngày mai thi, đến lúc đó
em lái xe đến đây đi!”
An Ninh: “Xe gì?”
Chị họ: “Hai bánh!”
An Ninh: “Hai cửa?”[Có nghĩa là xe bus]
Chị họ: “…”
An Ninh sa sầm: ““Cừu non” mà lên đường cao tốc sẽ bị người ta bắt
lại đó! Còn nữa, chị thực sự nghĩ là vừa lấy bằng lái đã chạy trên đường cao
tốc luôn sao?”
Chị họ: “Cao tốc có gì đáng sợ chứ! Phiền toái là bên trong nội thành.”
An Ninh: “Mà hơn nữa toàn là đường một chiều, chị đi lầm đường
quay lại không được thì phải làm sao?”
Chị họ: “Đó là một vấn đề.”