“Buổi tối đi với anh nhé.”
Người nào không nghĩ lệch lạc thì không phải người, An Ninh hóa đá
luôn.
Tiếng Mao Mao nói: “Anh ấy quay lại kìa, dáng tay đưa lên môi thật
gợi cảm nha!
Triều Dương kinh ngạc: “Bà lấy đâu ra ống nhòm vậy?!
Mao Mao không thèm để tâm.
Hai tiếng sau, Tường Vy lên sân khấu: “Có người hỏi tôi vì sao già
như vậy còn lên khoe xấu, chẳng sao cả, tôi chính là thích thể hiện! Đời
người tựa như một cuốn băng, sinh ra, đi học, tốt nghiệp, đi làm, sinh con,
chết già, thời gian trôi nhanh, vì sao chúng ta không tận hưởng những niềm
vui trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, muốn làm cái gì thì
làm cái đó! Vậy nên, người hỏi tôi câu hỏi này đơn thuần chỉ là không có
việc gì làm mà bới lông tìm vết! Well, bài hát sau đây tôi muốn dành tặng
cho đồng nghiệp viện nghiên cứu của chúng tôi, đồng bào khoa Vật lý, anh
chị em lớp Mười, sáu cô gái cùng ký túc,và bạn Meo Meo người mà tôi yêu
quý nhất! Bài hát Vì gặp anh, cảm ơn.”
“Trong biển sao bát ngát
Kiên trì một giấc mộng
Hơi ấm bàn tay anh
Em rất muốn nắm lấy
Giữa biển người mênh mông
Em cùng ai tương phùng