“Tôi nhận lời rồi, chỉ có điều...” Cô vẫn không sao quen với việc động
chạm đến chuyện quá khứ, trung học là giai đoạn khó khăn nhất khi mà ba
mẹ cô ly dị...
Thứ Bảy hôm đó An Ninh vẫn theo hẹn đến cửa khách sạn, nhìn thấy
hai anh chàng đứng ở bên ngoài tiếp khách, có chút quen quen, nhưng cũng
không nhớ ra tên, mà bộ dạng lại khác xa so với trí nhớ của cô, nhuộm tóc,
mặc jacket, một người trong đó trên tay còn cầm điếu thuốc...
An Ninh không khỏi cảm thán những thiếu niên năm đó nay đều đã
trưởng thành cả rồi.
Hai người nhìn thấy cô có chút kinh ngạc, trong đó bạn W tự mình dẫn
cô đến tận chỗ ngồi, trên đường còn ngại ngùng nói: “Có lẽ bạn đã không
còn nhớ mình nữa rồi phải không?”
An Ninh xấu hổ, chính xác là cô quên: “Thực sự xin lỗi.”
Đối phương cười rộ lên: “Bạn đúng là không thay đổi bao nhiêu.”
Ở chỗ ngồi đã có khoảng mười người, An Ninh ngoài bạn K lần trước
gặp trong bệnh viện là có chút quen mặt, còn lại đều lạ mặt.
Có người “Ý” một tiếng: “Lý An Ninh hả?!”
Bạn K mỉm cười đứng dậy đi đến bên An Ninh: “Mình rất giỏi phải
không, đã mời được thục nữ của lớp chúng ta đến!”
Bạn W đứng ở cửa: “Rất giỏi, rất giỏi”, khiến không ít người phải
cười.
Lần này họp mặt cùng với lớp bên cạnh, An Ninh nhớ rõ thời trung
học một lớp là hơn ba mươi người, hôm nay tổng cộng đến đây có hai mươi
lăm người, quả không tệ. Nhưng ai nấy đều rất câu nệ, thỉnh thoảng mới