đáp lại một, hai câu, còn lại đa số là tỉ tê to nhỏ với người bên cạnh: “Aiz,
vừa rồi là những ai vậy? Mình không nhận ra ai nữa rồi.”
Lúc chính thức lên bàn tiệc, mọi người mới bắt đầu cởi mở hơn, cười
nói chào hỏi nhau, trao đổi tin tức của bản thân, những ai học nghiên cứu
sinh, những ai đã đi làm, những ai xuất ngoại, những ai đã kết hôn.
“Lý An Ninh, sao bạn không nói lời nào vậy?” Có người mời rượu cô,
An Ninh cầm ly nước hoa quả đáp lễ.
Bạn K cảm thán: “Bạn An Ninh của chúng ta vẫn điềm tĩnh như vậy
mà.”
An Ninh mỉm cười nhu mì, hình tượng thục nữ bất di bất dịch...
Bạn lớp phó ngồi bên cạnh cô nói nhỏ: “Nhớ năm đó, các bạn nam
theo đuổi bạn, trong đó có tôi, bạn đều gạt phắt đi... Haizz.”
Ấy? Có chuyện như vậy sao... Cô hoàn toàn không có ấn tượng gì.
Lúc này bạn L lớp bên cạnh đến bên bạn lớp phó mời rượu, bạn lớp
phó hiện nay đang du học ở Nhật Bản, vì thế bạn L vẻ mặt háo sắc hỏi: “Có
thể mang cho tôi vài CD về được không?”
Lớp phó còn trả lời rất chân thật: “Được, nhưng rất mắc đó, khoảng
một, hai trăm tệ một đĩa.”
“Ai da, nếu không mua thì không kịp mất! Cậu xem, Asakawa Ran đã
chết, Lijima Ai cũng đã chết, thật không dễ gì mà Matsushima mới tái
xuất...”
An Ninh: “Ách, Asakawa Ran đâu có chết...”
“Chết rồi, chết thật rồi!”