“Ly đó... là ly của tôi mà.”
Từ Mạc Đình nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi: “Là của em thì sao?”
“…” Được rồi, anh ta là lão đại, An Ninh thức thời nói: “Anh cứ từ từ
mà uống.”
Lớp phó cách bọn họ gần nhất, thấy được cảnh này, không thể tin nổi,
mở to hai mắt nhìn: “Từ Mạc Đình, cậu bắt nạt bạn nữ ư?!”
Âm lượng cùng nội dung câu nói này lập tức mang tới không ít ánh
nhìn chăm chú.
Mạc Đình khẽ nhướng mày, còn An Ninh vội vã giải thích: “Không,
không, anh ấy không bắt nạt tôi, là tôi tự nguyện.”
“…”
Cái gì gọi là càng xóa càng đen, chính là đây.
Sau khi An Ninh ý thức được thì cô chỉ hận không thể chui xuống gầm
bàn, vì sao mỗi lần chạm mặt anh ta đều như vậy? Cô thấy khinh bỉ chính
mình.
“Trong chúng ta nhỏ tuổi nhất hẳn là Lý An Ninh nhi?” W chuyến
hướng đề tài, giúp cô giải vây.
An Ninh liếc nhìn cảm kích, Từ Mạc Đình bên cạnh dường như không
chút để ý, ngón trỏ gõ nhẹ vào ly thủy tinh.
“Mình còn nhớ là An Ninh nhỏ hơn chúng ta một, hai tuổi.” Lớp phó
rầu rĩ nhớ lại: “Hồi đó mình vẫn luôn canh cánh trong lòng, cô ấy tuy nhỏ
hơn mình thế mà thi cử lần nào cũng đều vượt qua mình!”
An Ninh vô cùng ngượng ngùng cúi đầu: “Mình chỉ cố gắng hết sức.”