An Ninh bất đắc dĩ mỉm cười, cô cảm giác người bên cạnh cô tuy rằng
luôn mỉm cười, nhưng tư tưởng lại không tập trung, thế là, cô đưa tay lấy
chai bia bị anh đặt sang một bên, kết quả là vừa chạm tới đã bị đối phương
ngăn lại, nói chính xác là bàn tay anh đã bao lấy ngón tay cô...
Anh quay đầu nhìn cô: “Sao vậy?”
An Ninh: “... Khát.”
Từ Mạc Đình mỉm cười khui nắp ra, sau đó đẩy tới trước mặt cô:
“Đừng uống nhiều quá.”
Cô cũng không phải là sâu rượu, hơn nữa, nhìn đối phương chiếm lấy
ly nước hoa quả của cô, An Ninh không thể không hoài nghi anh ta vẫn
luôn đùa giỡn cô?
Một bạn học nữ đột nhiên hỏi: “Lý An Ninh, bạn là nghiên cứu sinh ở
Đại học X phải không?”
“Ừ.”
“Vậy là cùng đại học với Từ Mạc Đình rồi?”
“Ừ.”
“A!”
An Ninh: “…”
Từ Mạc Đình múc hai muôi xúp ngô vào bát của cô, nói nhỏ một câu:
“Đừng chỉ lo nói chuyện với người khác.”
Đâu có? An Ninh buồn bực, cúi đầu ăn.