Lớp phó ngồi bên cạnh nghiêng lại gần: “Từ Mạc Đình nói gì với bạn
thế?”
An Ninh suy nghĩ một lát: “Nếu như là lúc này, chính là không được
nói chuyện với bạn.”
Lóp phó: “...”
L ngồi kế bên nghe được, không khỏi cười lớn, vỗ vỗ vai ai đó tỏ vẻ
vô cùng đồng tình: “Aiz, gì nhỉ, mười năm không thay đổi, người anh em
à.”
Lớp phó dở khóc dở cười.
Lúc này đối diện có một bạn nữ đến mời rượu, L đang hứng chí bừng
bừng liền đứng dậy, cô ấy nói: “Ngại quá, mình đến mời rượu Từ Mạc
Đình của lớp chúng ta.”
“Mình cũng là “lớp chúng ta” mà!” L không vui, “Tiểu thư, bạn xem
thường người không cao đến một mét tám hả?”
Đối phương mỉa mai: “Không xem thường, chỉ là không có hứng
thôi.”
L kêu lên một tiếng thảm thiết, nhào vào trong lòng lớp phó đang ngồi
bên cạnh...
An Ninh xem bọn họ diễn trò, không khỏi bật cười.
Bên này, bạn nữ đã nâng chén với Từ Mạc Đình: “Mình xin cạn trước,
còn bạn tùy ý.”
Sau đó, người họ Từ nào đó thật sự tùy ý lấy ly nước trái cây đáp lại
đối phương...