Bạn W nhìn Từ Mạc Đình cách đó không xa: “Lúc trước mình nghĩ
bạn sẽ đăng ký một trường đại học xa thành phố này một chút.”
An Ninh nghi hoặc: “Vì sao?”
“Thời gian ấy gia đình bạn...”
“An Ninh, đi thôi.” Lúc này Từ Mạc Đình khẽ gọi cô một tiếng.
An Ninh không hề chú ý rằng đây là lần đầu tiên anh kêu tên cô, chỉ
nghĩ xem làm sao tát nước theo mưa nói lời từ biệt vói bạn W: “À, anh ấy
gọi tôi rồi... Tạm biệt.”
Lúc An Ninh bước nhanh tới đó, lại có hai bạn học đi đến xin số điện
thoại của Từ Mạc Đình. An Ninh đợi một hồi, nghĩ không biết có nên đi
trước không... Thật ra cô vốn dĩ không cần chờ anh ta mà!
“Di động của em đang reo.” Từ Mạc Đình nhắc nhở cô, biểu hiện của
anh rất thản nhiên, hoàn toàn nhìn không ra trước đó anh ta nửa dẫn dụ, nửa
mệnh lệnh kêu cô tới.
An Ninh chậm chạp móc di động trong túi, là điện thoại của anh họ
cô, đang muốn tránh ra để nghe, thì nghe Từ Mạc Đình nói: “Đứng ở đây
nói đi, sắp đi rồi.”
An Ninh bất đắc dĩ, người trong điện thoại hỏi tại sao đã hẹn rõ cuối
tuần này đến nhà cô lấy đồ mà lại không thấy cô đâu?!
“Em quên mất.” An Ninh nói tiếng xin lỗi: “Vâng, hôm nay em không
về nhà, đồ ở trong phòng em, cửa không khóa, anh tự vào lấy đi...”
Lúc cúp điện thoại, hai người trước mặt đều cười nhìn cô, trong đó
một bạn nam mở miệng trước: “Lý An Ninh, là bạn trai hả?”
An Ninh ngượng ngùng: “Không...”