Bạn nữ kia cũng nói đùa vài câu với An Ninh, khiến cô cảm thấy rất
ngượng ngùng. Chỉ riêng Từ Mạc Đình là tỏ ra không thèm để ý chủ đề
này.
Lớp phó đến hỏi xem bọn họ có thật là không đi hát không, luôn
miệng tiếc nuối: “Mạc Đình là người bận rộn thì không nói, Lý An Ninh,
sao bạn cũng không đi chứ?”
An Ninh thở dài: “Chẳng lẽ nhìn tôi thật sự giống một người rất rảnh
rỗi sao?”
Lúc này Từ Mạc Đình lại mỉm cười, nói với lớp phó: “Tiền karaoke sẽ
do tôi thanh toán, xin phép bọn tôi về trước.”
Lớp phó còn chưa kịp trêu chọc, An Ninh đã bị người nào đó ôm nhẹ
bả vai dẫn đi, khi taxi đã đi xa, không biết là ai cảm thán nói: “Tóm lại đó
là sở hữu của Từ Mạc Đình, kẻ nào chạm vào sẽ bị giết không tha.”
Có người cười phụ họa, có người cảm thấy chua xót, có người như có
tâm tư... Năm, sáu năm sau vẫn còn mấy phần cảm xúc.
Lúc này, An Ninh ngồi trong xe, chỉ cảm thấy rất yên lặng, hết sức yên
lặng, người ngồi cạnh chỉ ngoái nhìn cảnh vật bên ngoài, bộ dạng có chút
thất thần, mặt anh nhìn nghiêng một bên trông thật lạnh lùng mà tuấn tú,
An Ninh vẫn cảm thấy hình như đã từng quen biết anh, nhưng lại cho rằng
có lẽ là do gương mặt đẹp trai của anh, nên khi lướt qua nhau ở khuôn viên
trường đại học, hay trong một vài lần vô tình chú ý, kết quả không ngờ rằng
lại thật sự quen biết anh.
Chuyện này nên nói như thế nào mới được đây? An Ninh không quen
chủ động mở lời, vì thế, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn anh, sau đó tiếp tục im
lặng.