Cả hai quấn lấy nhau như rắn quấn mồi vậy. Đêm đó, họ thực sự hạnh phúc.
Nhưng có một chuyện kỳ bí, mà họ phải âm thầm chịu đựng. Đó là lần đầu
tiên Thảo đẻ. Nàng đẻ ra bàn tay năm ngón. Hệt như bàn tay trên ngực nàng.
Thảo đau đớn:
- Anh ơi, lẽ nào chúng mình lại đẻ ra quái thai?
Định thẩn thờ:
- Con ma dữ vẫn chưa buông tha chúng ta! Bây giờ phải đem đốt cái bàn tay
đó...
Định nói xong, làm ngay. Ma dữ từ trong bàn tay quằn quại, rồi biến mất.
Định không dám kể cho vợ.
Năm sau, họ lên chùa Già Lam. Sư cụ Thích Giác Nguyên nhìn Định và
Thảo, vui vẻ:
- Ma khí trong các con đã hết. Ta chúc mừng các con. Ta cho các con lá bùa
này, nó sẽ giữ hạnh phúc cho các con.
Cả hai cảm ơn, vui mừng.
Năm sau, Thảo lại có bầu, lần này đẻ ra đứa con gái. Thảo thở phào nhẹ
nhõm:
- Anh ơi, thế là em đã hoàn thành tâm nguyện rồi, lúc có bầu con, em lo
quá...
Định gật gù:
- Anh cũng vậy! Nhưng anh muốn nhà ta có cả chục đứa con kia, một đứa ít
quá...
Thảo nhìn chồng, e ấp:
- Anh tham thế... Mà anh muốn, thì em phải chiều thôi.
Cả hai ngập tràn niềm vui, ngắm con không chán. Từ đó, họ không gặp
chuyện gì quái dị nữa...