Thành hoàng chậm rãi:
- Giữa cô và hắn có mối hận thù sâu nặng, hắn là hồn ma, hắn sẽ cố thoát
khỏi vòng tam giới, để thành quỉ dữ. Nhưng chuyện ấy còn năm chục năm
sau, bây giờ cô cậu cứ lo hưởng hạnh phúc đi.
Định thở phào:
- Cảm ơn Thành hoàng đã cho tôi biết điều đó. Ngài cũng phải cẩn thận, vì
một lần mất chỗ là một bài học đó.
Thành hoàng gật gù:
- Cậu nói chí phải. Tôi làm Thành hoàng cả trăm năm nay, ngờ đâu, chỉ phút
sơ sẩy, xảy ra bao chuyện. Cô cậu đã giúp tôi đó. Cô cậu nên cưới nhau gấp
đi. Năm nay rất hợp với hai người đó.
Thảo sung sướng:
- Vâng, chúng tôi sẽ làm theo ý ngài. Anh Định ơi ta về thôi!
°
° °
Tuần sau, hai người cưới nhau. Đêm tân hôn, Định thoả sức ngắm thân hình
của Thảo. Chàng tấm tắc:
- Em quả là đẹp như một tiên nữ. Thế mà bắt anh chờ đợi bao năm?
Thảo sung sướng:
- Nào em đâu muốn vậy? Anh yêu, trước anh, em vẫn áy náy, bùi ngùi, em
có tội với anh.
Thảo quì xuống trước mặt Định, Định đỡ Thảo dậy, nồng nàn:
- Kìa em đừng làm vậy! Chúng mình là vợ chồng mà. Được bên em là hạnh
phúc lắm rồi.
Thảo ứa lệ:
- Anh Định, anh tốt quá. Em yêu anh.