rủn chân tay, lo sợ đến chết ngất...
Định tủm tỉm:
- Thế còn bây giờ thì sao?
Thảo đỏ dừ mặt, Định tiếp:
- Cho anh nhìn một tí nào! Để anh chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em, và cả sự
chiến thắng ma dữ.
Thảo e ấp:
- Anh nhìn đi, trước sau gì cặp vú này cũng là của anh kia mà.
Nàng kéo áo ngực lên, một bộ ngực con gái trắng ngần no tròn. Định mê
mẩn, chàng đặt bàn tay lên đó, mơn trớn. Thảo rùng mình, cảm nhận được
hơi ấm của bàn tay trìu mến. Bao năm nay, cặp vú này bị ma dâm khống
chế, còn bây giờ nó vĩnh viễn thuộc về Định. Định hôn nhẹ lên vú Thảo,
Thảo thì thầm:
- Anh ơi, để ngày cưới, em sẽ dâng trọn vẹn cho anh, anh nhé... Em chờ đợi
giây phút đó lâu lắm rồi.
Định gật đầu. Thảo bẽn lẽn:
- Tối rồi, chúng mình ra miếu Thành hoàng đi...
Cả hai đi ra miếu Thành hoàng. Định thắp nhang, khấn:
- Thành hoàng ơi, chúng tôi muốn gặp ông. Ông đã yên vị chỗ ngồi của
mình chưa?
Một tiếng cười sang sảng:
- Cậu Định! Cảm ơn cậu. Tôi đã ngồi lại vị trí của mình. Ma dữ đã bị tiêu
diệt. Nhưng cậu và cô Thảo vẫn phải cẩn thận.
Thảo run run:
- Thưa Thành hoàng, tại sao vậy? Ma dữ đã bị tiêu diệt rồi kia mà...