Định ôm Thảo vào lòng, vuốt ve trìu mến. Và khi giao hợp với Thảo, bất
ngờ Thảo rên rỉ, đau đớn...
Định ngừng lại, hỏi:
- Sao vậy em? Em mệt à?
Thảo nhìn xuống giường, Định cũng nhìn theo, những giọt máu hồng thấm
đẫm. Định sửng sốt:
- Sao lại thế này nhỉ? Thảo ơi, em vẫn còn trinh ư? Ôi anh hạnh phúc quá...
Thảo sung sướng:
- Thế ra em vẫn còn nguyên vẹn để dâng hiến cho anh, em thật không hiểu
ra sao cả. Con ma dữ đó...
Định cười:
- Anh hiểu rồi! Thì ra đó chỉ là ảo giác thôi em ạ. Ma dữ đó chưa hại được
em. Hồn ma chỉ ám ảnh em thôi.
Thảo tần ngần:
- Vậy ư anh? Thế còn vết bàn tay thì sao nhỉ? Sao nó xuất hiện rồi biến mất.
Định ôm vợ, nồng ấm:
- Em đừng băn khoăn nữa, em vẫn còn là con gái tiết hạnh, đã giải toả tất cả
rồi.
Thảo rưng rưng:
- Nhưng Thành hoàng nói: ma dữ sẽ hoá quỉ, làm hại chúng ta.
Định cười:
- Những năm chục năm sau kia mà. Đêm nay tân hôn, em đừng lo nghĩ
nhiều quá.
Thảo hôn chồng, e ấp:
- Vâng, bây giờ em là của anh rồi, anh hãy yêu em đi...