- Tại sao ta cứ bận tâm mãi về chuyện đó nhỉ? Ta chỉ ở đây vài ngày du lịch
thôi mà...
Nhưng hình ảnh đứa bé khiến tôi mủi lòng... Nó cứ ám ảnh tôi mãi. Tự
nhiên thấy tội nghiệp nó vô cùng…
°
° °
Hôm sau, tôi ra quán cà phê ở ngoài khách sạn, sát với bờ biển.
Bà chủ quán hỏi:
- Đêm qua, thấy chú lang thang ở ngoài biển vắng, chú thấy biển đêm ở đây
có đẹp không?
Tôi gật gù:
- Đẹp lắm. Nhưng buồn. Và chị ngạc nhiên vì tôi lang thang trong đêm biển
phải không?
Bà chủ quán cười:
- Dĩ nhiên rồi. Vì ít có ai dạo biển ban đêm lắm, nhất là khi ban ngày đã
ngắm biển không chán mắt... Anh uống cà phê đen hay đá?
Tôi kêu ly cà phê đá, trầm ngâm:
- Bà chủ này, đêm qua, tôi gặp đứa bé, cỡ chừng một tuổi, cứ bám riết lấy
tôi... Mà không biết mẹ nó đâu cả?
Bà chủ quán sửng sốt:
- Có chuyện đó thật à? Làm gì có chuyện ấy. Phải chăng là ảo giác của anh
mà thôi.
Tôi chậm rãi:
- Tôi trò chuyện cùng đứa bé cả tiếng đồng hồ, nó còn dẫn tôi về nhà nó. Tôi
gặp ông chủ nó đang ngủ. Nó nói nó làm công cho ông chủ. Mà nó mới có
một tuổi. Tội nghiệp nó quá...