- Trời ơi, con tôi bị dính chặt vào đá, nó chết rồi...
Mọi người trên xe chạy lại... Họ cố giằng đứa bé ra, nhưng vô ích.
Một người đàn ông nói:
- Đứa bé đã bị người trong mộ bắt mất rồi. Nó mới dính chặt như vậy vào
đá.
Thiếu phụ quì khóc thảm thiết. Ai cũng bùi ngùi. Họ an ủi chị ta. Rồi bàn
tán xôn xao:
- Lạ thật, làm sao đứa bé lại dính vô đá được nhỉ? Tôi chưa gặp cảnh này
bao giờ?
Người khác nói:
- Có lẽ đứa bé chết vì sương lạnh quá, và mẹ nó vì vô tình nên đặt đứa bé lên
mộ đá, nên đá hút chặt không cách gì rút ra được…
Người đàn ông trầm ngâm:
- Tôi nghĩ người trong mộ là một hồn ma, ông ta cần người nói chuyện cho
đỡ cô đơn... Khi đứa bé ngồi lên đó, cũng là lúc ông ta hiện hồn ra...
Người đàn bà chép miệng:
- Làm gì có chuyện ma quỉ, ông chỉ đoán mò mà thôi...
Người thiếu phụ thẩn thờ, gào khóc, đấm ngực thùm thụp.
- Con ơi, mẹ giết con rồi.,. Mẹ làm sao ăn nói với cha con đây...
Ai cũng xót xa... Bất ngờ người đàn bà lao đầu ra biển, không ai ngăn cản
kịp. Trời thì tối mò. Đến sáng, mọi người thấy rõ hình ảnh đứa bé bị dính
chặt vào đá. Còn xác người mẹ, trôi dạt ở cuối hàng phi lao kia.
Mọi người trên xe đào huyệt chôn người đàn bà xấu số ở đó. Vì người mẹ và
đứa bé đều không để lại tên tuổi, nên không ai biết đâu mà tìm, báo cho gia
đình họ... Như vậy đã bốn chục năm trôi qua rồi đó... Những người ra biển,