- Vâng, em đồng ý! Mà em đã là vợ của anh rồi còn gì, em mãi yêu anh, hầu
hạ anh...
Ông Túc cười:
- Ta nghèo lắm, nhà ở trong khu nghĩa địa, mọi người xa lánh ta, con gái coi
ta như ma quỉ...
Tám sôi nổi:
- Anh là người tốt hiếm có, tấm lòng anh nhân hậu. Anh đã cứu sống em, lại
giúp đỡ em. Bọn nhà giàu chúng nó độc ác lắm. Chúng coi đồng bạc như
bánh xe lửa... Số em ngỡ thành ma quỉ, ngờ đâu được anh cứu vớt. Từ nay,
em sẽ ở bên anh, no đói có nhau...
Ông Túc ôm Tám vào lòng, trìu mến. Và ông yêu Tám thêm lần nữa. Sáng
hôm sau, ông dặn Tám ở nhà rồi mang tiền đến chỗ chủ trọ, trả tiền vé số, và
cả tiền chuộc Tám ra khỏi chỗ khốn khổ. Ông chủ của Tám đưa tờ giấy ra
cho ông Túc rồi cười nhạt:
- Ông là ai mà tốt thế? Nhìn ông, tôi cứ ngỡ là ma quỉ. Con Tám nó gặp ông,
kể cũng tốt số đấy. Tôi đang truy lùng nó, nếu gặp nó, tôi sẽ trói gô cổ lại...
Mà thôi mọi chuyện đã xong, ông cứ yên tâm ra về, cho tôi gửi lời thăm nó.
Ông Túc cầm tờ giấy ra về, đưa cho Tám. Tám mừng húm:
- Thế là em thoát khỏi cảnh nô lệ rồi. Anh ơi, em mừng quá.
Ông Túc tò mò:
- Tờ giấy đó viết gì hả em?
Tám hỏi lại:
- Anh chưa đọc à? Đó là tờ giấy bán thân làm nô lệ của em cho ông chủ.
Nay em đốt nó đi, coi như giải thoát đời mình.
Ông Túc hồ hởi:
- Vậy thì đốt nó đi, để lại làm gì? Nó chỉ làm em thêm nhức nhối đau khổ...