Tám đốt tờ giấy, rồi ôm cổ ông Túc, hôn nồng nàn:
- Từ nay em thoát khỏi cảnh làm nô lệ rồi! Em vui lắm.
Ông Túc âu yếm:
- Thì lại là nô lệ cho anh chứ sao?
Bà Tám lỏn lẻn:
- Vâng, nếu anh muốn, thì em sẽ là nô lệ của anh, còn sướng hơn trên kia
đấy...
Hai vợ chồng cùng cười vui vẻ. Cuộc sống của họ tràn ngập hạnh phúc. Căn
nhà tồi tàn khu nghĩa địa trở thành điểm tựa của tình yêu của hai người cùng
khổ. Họ ở với nhau thấm thoát đã mười năm, và có với nhau hai mặt con.
Ông Túc vẫn bốc mộ, đào huyệt, bà Tám quét rửa mộ... Đó là công việc
hàng ngày của họ.
°
° °
Khu nghĩa địa ngày nào cũng có người chết, nhiều ngôi mộ chưa kịp xanh
cỏ, đã thấy các mộ khác mọc lên. Thậm chí có ngôi không để lại bia đá gì
cả...
Nhiều ngôi mộ còn chôn lúc ban đêm, có lẽ chủ nhân của ngôi mộ đó là chết
bất đắc kỳ tử, hoặc bị ma rừng bắt, hoặc nhiều lý do, mà chỉ có người chết
mới biết được. Mà người chết thì không thể nói...
Một đêm, trời mưa tầm tã. Miền núi, mưa rất dai và lâu. Bà Tám chợt thức
chồng dậy, ông Túc ngạc nhiên:
- Có việc gì thế em, sao em không ngủ?
Bà Tám run run:
- Anh à, em nghe có tiếng khóc rên rỉ ở đâu trong khu nghĩa địa.
Ông Túc cười: