băng đá. Ông Túc vã cả mồ hôi. Cả đời ông ở khu nghĩa địa, mà chưa thấy
cảnh ghê sợ đó bao giờ.
Cô gái này là ma hay người? Ông lắp bắp:
- Cô là ai? Tại sao lại khóc ở đây như vậy?
Cô gái nức nở:
- Tôi là Huyền Thu, ở bên kia núi Đắc! Tôi đi tìm chồng.
Ông Túc rú lên:
- Cô nói cái gì? Cô đi tìm chồng? Tìm chồng sao lại tới khu nghĩa địa này?
Nghĩa địa là để cho người chết.
Cô gái lắc đầu:
- Không, chồng tôi không chết. Anh ấy vẫn còn sống. Anh Khải Rực ơi, có
phải vậy không anh? Em tin anh vẫn ở cạnh em đây...
Ông Tú rùng mình:
- Cô ơi làm gì có người sống ở đây. Tại khu nghĩa địa này chỉ có tôi và vợ
tôi mà thôi... Cô nên đi về đi, kẻo trời đang mưa rất to, cô sẽ cảm lạnh đó.
Cô gái khóc, rồi đập đập chân xuống ngôi mộ, và bất chợt rú lên, biến mất.
Ông Túc nhìn thấy ánh lân tinh lấp lánh ở gần đó, ông soi đèn pin, và thấy
một con chó đen ngòm đang dáo dác nhìn. Ông rợn gáy, lẩm bẩm:
- Linh cẩu! Chó ăn linh hồn. Lạ thật, linh cẩu chỉ xuất hiện khi có cọp, nay
nó xuất hiện một mình là sao? Tại sao Huyền Thu thấy linh cẩu lại sợ quá
vậy? Hay cô ta cũng là một hồn ma?
Ông im lặng dõi theo, sau khi đã tắt đèn pin. Ông thấy con linh cẩu đến chỗ
ngôi mộ mới chôn, dùng chân cào cào. Chân nó rất khoẻ, phút chốc đã lôi ra
một bộ hài cốt hay nói đúng hơn là xác của một người mới chết... Ông Túc
cầm cây gậy xông đến, đập một nhát vào lưng linh cẩu. Linh cẩu hoảng sợ,
rú lên một tiếng ghê rợn, rồi biến mất vào đêm tối. Ông Túc đến bên xác
chết, và thấy đó là thân thể của một người đàn ông bị dập nát, đầu óc bị vỡ