- Lạ thật! Rõ ràng anh thấy người đàn bà ngồi khóc trên ngôi mộ này? Vậy
mà không thấy dấu chân, hoặc vết ngồi trên mộ... Sao lại thế nhỉ?
Bà Tám lẩm bẩm:
- Lẽ nào người đàn bà đó là ma? Vì chỉ có ma mới không để lại dấu vết gì.
Mà sao tiếng ma khóc y như tiếng người vậy nhỉ? Trời đêm qua mưa lớn, cô
ta xuất hiện, không hề sợ hãi, ấy vậy thấy linh cẩu, cô ta mất vía... Hay cô ta
là ma trành? Nếu là ma trành phải có mùi cọp chứ? Cọp hay vào khu nghĩa
địa để phục người sống, cọp ít khi ăn xác chết.
Hai vợ chồng cứ bộn bề suy nghĩ về chuyện cô gái đêm qua, và sự xuất hiện
của linh cẩu... Họ tiếp tục đi làm cỏ, rửa bia mộ, vì đó là công việc của họ.
Đến một ngôi mộ nhỏ, xây đơn giản, chỉ có hàng chữ nhỏ với bức ảnh, ông
Túc sững sờ, mắt trợn trừng nhìn vào bia đá:
- Lễ nào lại là cô gái này. Cô ta là Huyền Thu, chết chưa được bốn chín
ngày.
Bà Tám lắp bắp:
- Thật vậy ư? Anh nhớ rõ cô ta chứ?
Ông Túc gật đầu:
- Nhớ chứ, làm sao quên được, nét mặt cô ta như xác chết, giọng nói lạnh
lẽo như từ âm phủ. Chính là cô ta rồi! Mà cô ta sao lại chết trẻ quá nhỉ? Mới
có hai tám tuổi...
Bà Tám bùi ngùi:
- Ừ tội nghiệp cô ta quá. Mà cô ta xinh quá! Đúng là hồng nhan bạc phận.
Mà cô ta nói cô ta tìm chồng à?
Ông Túc đăm chiêu:
- Đúng thế! Cô ta nói cô ta tìm chồng... Anh chưa kịp hỏi kỹ chồng cô ta là
ai thì linh cẩu xuất hiện, và cô ta biến mất.
Bà Tám thắc mắc: