giờ còn có một liên lạc nào với ông nhà nữa đâu.
Dì Thương cám ơn mẹ tôi và bước ra.
Mẹ tôi ôm siết tôi vào lòng. Nước mắt tôi rơi nhòa nhạt ngực áo bà.
Mẹ tôi ! Bà đã không còn là bà nữa sao ? Giọng mẹ ấm dịu :
- Thúy Vi, mẹ đã nghe hết, mẹ đã hiểu hết. Mẹ hiểu cả nỗi buồn, nỗi lạc
lõng của con nữa. Vi ạ, từ nay lúc nào, mẹ cũng sẽ ở bên con.
Tôi vòng hai tay sau lưng áo mẹ. Có lẽ đây mới chính là điều duy nhất mà
tôi cần tìm đến chứ không phải là những tình cảm giả tạo lâu nay. Tất cả chỉ
bởi sự xa cách nơi mẹ, sự cô đơn nơi tôi. Có lẽ điều tôi cần nhất chính là
vòng tay mẹ và những lời nói vừa thốt ra, những lời nói biểu lộ một tình
cảm thiêng liêng mà bất cứ người đàn bà nào cũng có : TÌNH MẪU TỬ.
Hai mẹ con tôi đứng như thế rất lâu. Bên ngoài đêm thật đen …
Ý Yên