- Vi về với anh Ngạn. Đi đi, khuya rồi …
Tôi đứng lên với một niềm tự tin rất lớn vừa tìm lại được. Tôi sẽ có chú
Ngọc … Tôi tin là mình làm được việc đó …
Ngạn và tôi bước ra. Con đường khuya thật im vắng. Hai hàng cây im lìm
đen sũng đứng rũ bóng hai bên vệ đường hiu hắt. Ngạn bước những bước
chậm bên tôi. Chợt Ngạn nói :
- Anh ân hận đã đưa Vi đi tối nay. Hình như cuộc gặp gỡ vừa rồi gây cho Vi
một xáo trộn lớn ?
Tôi im lặng. Rồi tôi nghe mình nói với Ngạn :
- Anh Ngạn, người đó không phải là …
Ngạn gật đầu trước khi câu nói của tôi dứt.
- Anh biết.
- Vi rất khổ, một thời gian đã lâu. Nhưng trong tình yêu anh hiểu dùm là có
những điều mình không thể dự phòng được.
Ngạn lại gật đầu :
- Vi cứ nói.
- Vi yêu dù Vi hiểu là cuộc tình đó như một cái gì mình không thể đạt tới
được một cách toàn vẹn. Nhưng đã yêu thì …
Bấy giờ Ngạn lên tiếng :
- Vi ở vào cái tuổi bồng bột nhất. Ở tuổi Vi, nhiều lúc các cô tưởng là mình
đã yêu thương nhiều mà sự thật đôi lúc là các cô bị dồn vào một chân
tường, vào một cái thế nào đó, buộc tâm tưởng mình phải dựa vào một hình
bóng nào đó để dưỡng nuôi cho cuộc sống tâm tư mình. Vi cần thiết phải
nương dựa và có thể chú Ngọc đến vào lúc mà Vi lạc lõng nhất. Anh không
biết rõ tình cảm Vi, nhưng anh nói theo những sự kiện anh nhìn thấy.
Tôi im lặng đếm bước bên Ngạn. Những lời nói của Ngạn vang vang bên
tai tôi, nhưng lý trí tôi lại đang làm việc cho những gì sắp đến. Một chú
Ngọc sắp thuộc về tôi mà không một cản ngăn, không một trở lực …