trong niềm hạnh phúc đó một lần, với chú, với niềm đam mê của riêng tôi.
Chú Ngọc vẽ những vòng tròn trên mặt bàn, giọng chú chùng xuống.
- Chú không bao giờ muốn thấy Vi vào những nơi như thế này nữa. Vi hứa
với chú đi.
Tôi lắc đầu :
- Không, Vi không hứa gì cả. Vi không nghe gì cả. Chú Ngọc, chú thừa biết
là Vi yêu thương chú đến đâu. Chú thừa biết như vậy. Vi không thể nào tự
tìm cho mình được một sự yên ổn tâm hồn nếu không có chú cộng tác.
Chú Ngọc cười buồn :
- Chú giúp được gì cho Vi bây giờ ? Hay chú đến chỉ làm Vi thêm giá lạnh
với mớ ước mơ đầu đời không thực hiện nổi.
- Phải, có thể chú đã nói đúng. Nhưng Vi thà chết trong sự thỏa mãn cảm
nghĩ mình hơn là sống hoài trong nỗi dằn vặt đau đớn. Vi ngỡ Vi sẽ tìm
quên chú được dễ dàng như lời chú nói. Nhưng chú đã lầm cũng như Vi
lầm chú Ngọc ạ. Vi càng cố gắng tìm cách quên chú, thì Vi càng nhớ chú.
Vi không thể làm gì hết. Tứ chi Vi không được điều động bởi tri thức đã
hầu như trở nên vô dụng …
Chú Ngọc nhìn tôi. Trong mắt tôi và chú nhìn nhau, tôi hiểu như một lời tự
thú. Lời tự thú làm nồng nàn thêm cho tương lai. Tôi hiểu là tôi đã chinh
phục lại được chú, và từ nay chú sẽ không khi nào chối từ tôi như chú đã
làm. Chú Ngọc xoa nhẹ bàn tay trên tóc tôi.
- Chú thương Vi lắm, nhưng chính vì thế mà chú không muốn Vi đến gần
chú và ngược lại, Vi phải nhìn rõ thực trạng chứ không thể sống hoài trong
ảo tưởng. Vi thấy không, chú đã là một người đàn ông có trách nhiệm, có
bổn phận. Đời chú đã bị ràng buộc bởi những thứ đó, chú không thể thoát
ra một cách dễ dàng được. Mà cho dù có thoát ra được đi nữa thì dấu vết
vẫn hằn sâu rồi. Mình không thể xóa đi một cái gì đã có Vi ạ.
Tôi ngắt ngang.
- Nhưng mình cần gì những việc xảy ra chung quanh hở chú. Với Vi, chỉ
cần một điều duy nhất : chú cũng thương Vi, thế là đủ.
- Không đâu, Vi. Rồi một mai Vi sẽ tự hối tại sao ngày trước Vi lại có thể đi
yêu thương một người đàn ông đã có vợ có con ? Một người đàn ông đang