- Hơi khuya rồi Vi nhỉ.
Tôi biết Ngạn muốn gì. Ngạn muốn đưa tôi về ư ? Bây giờ tôi chỉ còn tìm
cho được một giải pháp nào để được ngồi cùng một mình với chú Ngọc.
Bằng cố gắng, tôi nói với Ngạn :
- Vi cần nói chuyện với chú Ngọc một chút.
Tôi hiểu là câu nói của tôi làm Ngạn tổn thương nặng nề. Nhưng tôi vẫn cứ
nói. Ngạn đứng lên bước ra. Chú Ngọc nhìn tôi.
- Tại sao Vi lại làm như vậy ?
- Bởi vì Vi cần nói chuyện với chú. Vi cần chú. Ngạn chỉ là một người bạn.
Ngạn còn những ngày khác để gặp Vi, nhưng chú thì không. Với chú, Vi
chỉ có tối hôm nay thôi. Ngày mai không còn nữa … Hay là những gì xảy
ra, Vi chưa biết được nhưng nó làm Vi sợ. Vi muốn níu kéo một cái gì đang
thuộc tầm tay mình cho đến lúc nào khả năng mình không đủ để giữ thì
thôi.
Chú Ngọc lắc đầu :
- Vi lầm. Có những điều người ta có thể giữ được một cách dễ dàng nhưng
người ta không muốn giữ hay đúng hơn là không nên giữ.
Tôi thấy mình không thể nói dối lâu hơn.
- Chú Ngọc, làm sao chú biết những gì Vi dành cho chú ! Mỗi ngày qua đi
là một địa ngục của khắc khoải. Với Vi, chú là hình bóng không bao giờ có
thể bôi xóa đi bằng bất cứ cách bôi xóa nào.
Chú Ngọc đốt thuốc, khói thuốc quyện lãng đãng trong khuôn mặt chú.
- Vi còn nhỏ lắm, Vi phải sống thảnh thơi.
- Không, Vi không cần.
- Đừng nói vậy Vi ạ. Rồi Vi sẽ ân hận vì những gì đã thốt ra hôm nay. Mỗi
người đều tưởng rằng mình không còn gì chung quanh cả, nhưng chính ra
là họ cần nhiều thứ lắm, tất cả cũng nên. Không ai trốn chạy đời sống mình.
Mà đời sống thì lệ thuộc bởi bao nhiêu là điều kiện bên ngoài …
Chú Ngọc vẫn cố gắng duy trì cái lớp vỏ mà chú ngỡ là tôi chưa nhìn thấy
những gì bên trong. Nếu chú biết tôi đã nghe lời nói của người chiêu đãi lúc
nãy chắc chú đã buông rơi mặt nạ của chú xuống, chú sẽ sống thật với con
người mình, với tình cảm thực sự chú dành cho tôi. Tôi muốn được sống