người tôi thay đổi hẳn đi. Tôi không biết tôi phải làm gì bây giờ. Tôi cũng
không thể đứng đây luôn với chú Ngọc mà bỏ Ngạn đằng kia không một lời
giải thích. Tôi bối rối vô song. Chợt Ngạn tiến về phía tôi đứng với chú
Ngọc. Tôi bắt buộc phải làm một cuộc giới thiệu gượng ép. Ngạn mời chú
Ngọc về bàn chúng tôi, nhưng tôi hiểu chính ánh mắt van lơn của tôi đã dẫn
bước chân chú Ngọc chứ không phải những lời mời mọc xa lạ của Ngạn
đâu. Tôi đang cần ngồi bên chú, đang cần nhìn lại chú sau bao ngày tôi
vắng chú, tôi mất hút chú khỏi tầm tay. Bây giờ thì tuy tôi chưa giữ được
chú nhưng ít ra chú đang trong tầm mắt tôi nhìn. Chú đang là một thực thể
hiện hữu trước mặt. Chú Ngọc nói với Ngạn :
- Đưa Vi đi chơi sao không chọn những nơi khác. Vào đây làm gì. Nơi này
không thích hợp với một cô bé như Vi.
Ngạn đính chính :
- Chính Vi muốn như vậy, lúc nãy đã định đưa Vi đi chơi ở nơi khác …
Chú Ngọc quay qua tôi :
- Sao Vi lại thích vào đây ?
- Để xem cái không khí ở những nơi này lôi cuốn như thế nào mà có những
người bỏ cả gia đình lao đầu vô.
- Và bây giờ Vi thấy rồi chứ.
Tôi chua chát :
- Dạ thưa chú, thấy rất rõ là khác. Vi không hiểu được người ta được gì sau
những cuộc trác táng đêm đêm.
- Vi lầm đấy. Có điều mà một người con gái nhỏ bé như Vi không bao giờ
nên hiểu là rượu nó đốt được thời gian Vi ạ.
Ngạn nhìn tôi và chú Ngọc, chắc Ngạn không hiểu gì mà cũng có thể là
Ngạn hiểu tất cả. Nhưng tôi không cần Ngạn, không cần ai hết. Tôi chỉ cần
chú Ngọc và duy nhất chú thôi. Làm cách nào để kể từ giờ phút này tôi
không bao giờ mất chú ?
Tôi muốn được đi về với chú trên một khoảng đường khuya nhưng điều đó
thật khó khăn. Tôi phải nói với Ngạn thế nào đây. Dầu sao Ngạn cũng
chính là người đã đứng ra bảo lãnh trước mẹ tôi cho cuộc đi chơi, và điều
chắc chắn là Ngạn sẽ phải trả tôi về. Quả nhiên, Ngạn nhìn đồng hồ tay.