Tôi muốn bây giờ mọi người biến đi đâu mất hết, cho tôi được gục đầu bên
chú Ngọc mà nói lên với chú tiếng nói trung thực nhất của tâm hồn mình.
Tôi thấy hai chân mình di động. Con người tôi giờ phút này như được điều
khiển bởi một cơn mê nào không thuộc lý trí tôi nữa. Tôi đến cạnh bên chú
Ngọc. Ánh mắt người chiêu đãi nhìn tôi chằm chằm. Tôi đặt nhẹ một tay
lên vai chú Ngọc để cho chú biết sự hiện diện của mình. Chú Ngọc quay
phắt người lại. Chú nhìn tôi bằng tia nhìn của một con thú bị thương sắp
chết chợt gặp được một may mắn cuối cùng nào đó. Miệng chú lắp bắp :
- Vi … Vi … đi đâu đây ?
Âm thanh khàn đặc. Mùi rượu nồng mũi. Người chiêu đãi nhìn tôi gật gù.
Có lẽ cô ta hài lòng vì bây giờ đã biết được người mà cô vẫn nghe chú
Ngọc gọi trong cơn say. Nhưng hôm nay chú Ngọc chưa say, bằng cớ là
chú đứng lên nắm hai vai tôi lắc mạnh.
- Vi, trả lời cho chú biết, nói cho chú biết mau. Vi đi đâu đây ? Vi đến đây
làm gì, hả ? – Đến với ai … lâu chưa Vi ?
Chú Ngọc hỏi một dọc làm tôi không thể trả lời. Tôi đứng im lặng nhìn
chú.
- Sao Vi không trả lời chú ?
Tôi nghe cổ họng mình nghèn nghẹn lại như sắp khóc. Tôi muốn nói mà
sao âm thanh dường như chùng lại đâu đó. Ở đằng kia, ánh mắt Ngạn vẫn
hướng về tôi với chú Ngọc. Tôi nói khẽ :
- Vi đi với một người bạn và Vi cũng vừa mới đến đây thôi.
Chú Ngọc thở hắt ra mệt mỏi. Đến lượt tôi nói :
- Đến đây lần đầu để thấy chú ngồi đó tự bao giờ, để hiểu là từng đêm từng
ngày chú ngụp lặn nơi đây. Chú Ngọc, Vi vẫn ngỡ là bất cứ ai, cũng có thể
làm tất cả những việc tồi tệ nào nhất trên thế gian này cũng được mà Vi
không bao giờ thèm lý tới. Nhưng chú thì không. Chỉ trừ có chú thôi, chú
nghe chưa. Thế nhưng hôm nay …
Chú Ngọc đưa tay làm một cử chỉ ngăn cản :
- Đừng, Vi, đừng nói nữa.
Tôi muốn nói hết bao nhiêu điều ẩn chứa trong lòng, nhưng sao tôi tìm
không ra từ ngữ để diễn tả. Chỉ trong khoảnh khắc gặp chú nơi đây mà con