Nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay tôi vừa tiếp nhận một nguồn tin có tác
nhân làm giao động những cảm nghĩ bình thường trong tôi và tôi đang phải
tìm quên nhiều sự việc. Tôi phải đi chơi để không còn nhớ gì nữa.
Khi tôi đặt chân trở lại phòng khách trong chiếc ái dài soirée may thật
khéo, Ngạn đứng bật dậy như cái lò xo. Câu khen ngợi bật thốt ra khỏi đôi
môi anh :
- Hôm nay trông Vi xinh quá !
Tôi thấy mình không có lý do gì để phải làm Ngạn buồn. Tôi cười :
- Tại anh mời nên Vi diện đó.
Nụ cười của Ngạn sáng như một buổi bình minh mùa xuân. Hai đứa tôi ra
xe. Ngạn hỏi :
- Thường buổi tối Vi ưa nghe nhạc ở đâu ?
Tôi cắn môi im lặng. Sự thực, buổi tối tôi ít khi đi đâu lắm, có đi chăng là
đi ăn sinh nhật của bạn bè chứ còn cái mục đi nghe nhạc khuya thì không
có tôi. Tuy nhiên tôi vẫn cố moi óc ra tên một phòng trà nào đó để nói với
Ngạn. Tôi nhớ đến những dòng quảng cáo trên báo. Tôi bảo :
- Anh có hay đến Thiên Thai không ?
Ngạn gật đầu :
- À, thỉnh thoảng có ghé, nhưng bộ Vi thích lắm sao ?
Tôi ư ? Tôi không thích gì cả. Nhưng giờ phút này tôi cần đến một nơi nào
tuyệt cùng của sự ăn chơi để tôi thử du mình vào môi trường sống đó may
ra tôi quên được chú Ngọc.
Chúng tôi bước xuống xe. Ngạn mở khung cửa gỗ nặng sơn mầu sẫm. Bên
trong phòng trà Thiên Thai bóng tối nhờ nhờ, một thứ bóng tối đồng lõa
một cách vội vã và tội lỗi với những cặp tình nhân ngồi từng đôi đây đó.
Mấy ánh đèn gắn trên tường tỏa ánh sáng yếu ớt xanh ướt xuống không
gian đông đặc bởi khói thuốc. Ngạn nắm khẽ cánh tay tôi đưa lối. Trên bục
gỗ, người ca sĩ đang rên rỉ một ca khúc thương đau. Giọng cô cao ngất «
kiếp nào có yêu nhau … thì xin hẹn đến mai sau – Anh đâu, anh đâu rồi …
Anh đâu, anh đâu rồi … ».
Tôi nghe tim mình nhói lên giá buốt. Tôi đưa mắt nhìn chung quanh và
chợt dưng mắt tôi đập mạnh vào một bóng dáng đang ngồi gục đầu trên