quầy rượu. Mầu áo chemise trắng nổi bật trên nền gỗ của quầy. Tôi cảm
tưởng những mạch máu trên thân thể mình chợt nhiên đông cứng lại trong
khoảnh khắc và sự tuần hoàn đã ngừng hẳn luân lưu. Những thớ thịt trên
mặt tôi như rung lên, tôi đứng chôn chân nhìn. Chú Ngọc đó ư ? Chú Ngọc
của bao nhiêu ngày thương nhớ, của bao nhiêu buổi tối khắc khoải, của bao
nhiêu buổi sáng chờ đợi. Chú Ngọc đó ư ? Chú Ngọc của một thảm kịch gia
đình vừa mới xảy ra, chú Ngọc của một cơn đam mê nào đầu đời con gái
mà tôi không thể với tay tới. Ngạn nắm cánh tay tôi lắc nhẹ.
- Vi, gì vậy ?
Và anh nhìn theo hướng mắt tôi. Nhưng tôi hất tay Ngạn ra. Với tôi bây
giờ, chỉ có chú Ngọc mà không là ai khác. Chung quanh tôi như hoang
vắng vô chừng, nhưng không còn ai hiện diện, trừ sự hiện diện của chú
Ngọc nơi kia. Sự nhớ mong của bao nhiêu thời khắc đã qua từ ngày xa chú
đột ngột trở về trong tâm thức. Làm sao tôi diễn đạt được hết cái phút giây
tôi nhìn thấy chú đó. Ngạn vẫn mang một vẻ ngạc nhiên rất bình thường.
- Ai vậy Vi ?
Tôi nhướng mắt trả lời Ngạn nhưng vẫn không rời chú Ngọc một giây.
- Một người quen. Ông chú của Vi.
Ngạn gật khẽ :
- Thế à. Hay là mình mời chú đến đây luôn.
Tôi nghĩ, tại sao tôi không đến cạnh chú Ngọc, nhìn lại chú một lần, nói với
chú một lời ! Tại sao tôi không làm việc đó khi tôi có thừa điều kiện làm …
Tôi bảo Ngạn :
- Vi đến gặp ông chú một chút.
Không chờ đợi sự chấp thuận của Ngạn, tôi tiến đến bên chú Ngọc. Người
chiêu đãi ngồi trong quầy, đập nhẹ vào bàn tay chú Ngọc trên bàn, la khẽ :
- Đừng có ỡm ờ. Tôi là Tuyết chứ Vi gì, Vi nào. Anh thì ngày nào cũng Vi,
Vi … quên cả tên tôi rồi à.
Tôi ngỡ mình vừa rơi từ một nơi rất cao bềnh bồng vào không gian nhưng
không bao giờ rớt xuống. Tôi nghe mình ngào ngạt hưởng nhận một nỗi
hạnh phúc vô cùng tội lỗi nhưng thích thú. Chú Ngọc, trời ơi ! Bộ Vi được
thường xuyên nhắc nhở đến như vậy sao chú ?