Đi chơi với Ngạn, một lối thoát đấy chứ. Tôi thở ra. Mình không thể tàn
nhẫn như vậy được. Mình không thể dùng Ngạn như một quân cờ cho mình
bám víu lúc cô đơn được. Tình cảm chân thành của người ta không phải để
mình đem ra đùa bỡn…
Những ý nghĩ xung đột trong tôi như thế rồi cuối cùng Ngạn trở ra. Nụ cười
trên môi Ngạn rạng rỡ :
- Bác bằng lòng rồi Vi ạ. Nhưng bác bảo Vi nên vào gặp bác một phút trước
khi đi.
Chắc mẹ tôi cần dặn dò gì đó một chút. Tôi đứng lên nói với Ngạn :
- Thôi anh Ngạn ngồi chơi chờ nhé. Vi vào xem mẹ Vi dặn gì đây.
Tôi biến nhanh vào phòng mẹ tôi ngồi. Bà đang cắm cúi trên một lô giấy
tờ. Bao giờ cũng vậy, chưa khi nào tôi thấy mẹ tôi rảnh rang được một chút
xíu để mà lo cho chính bà. Tôi nói :
- Thưa mẹ, mẹ gọi con ?
Mẹ tôi quay lại.
- Ừ, Ngạn nó mới xin phép mẹ đưa con đi chơi tối nay. Mẹ cho phép là vì
mẹ biết tính Ngạn. Nó sẽ đưa con về đúng giờ mẹ đã ấn định với nó. Phải
cẩn thận trong lời ăn tiếng nói với Ngạn dù cả ngay trong lúc đang vui nhất
nghe chưa. Nó là một đứa con trai thông minh lắm đấy.
Nhất thời khi đó tôi không biết tại sao mẹ tôi lại nói về Ngạn như vậy. Có
lẽ những rối loạn của những diễn biến từ sáng tới giờ đã làm tôi mất đi một
phần náo óc nhận xét khá tinh tế cố hữu. Mẹ tôi nói tiếp :
- Con đã hết nhức đầu chưa đấy ?
Tôi gật nhẹ :
- Thưa mẹ, đã.
Mẹ tôi ra dấu cho tôi ra ngoài, cúi xuống tiếp tục những gì mà sự hiện diện
của tôi vừa làm dở dang. Tôi bước luôn về phòng mình.
Lôi hộp đồ trang điểm ra, tôi ngồi im tẩn mẩn vẽ từng đường viền của mắt.
Việc này ít khi xảy ra đối với tôi, nhưng hôm nay tự nhiên tôi muốn vậy.
Thường tôi ít khi trang điểm. Tôi sợ những mỹ phẩm nặng nề trên làn da
mỏng của mình sẽ làm mất đi vẻ tự nhiên của tôi, vẻ mà bạn bè chúng nó
thường xác nhận lại là một vẻ lôi cuốn tiềm tàng trong con người tôi.