Tôi để nguyên đầu tóc rối bù không thèm chải gỡ đi xuống nhà. Tôi dừng
lại ngay cửa buồng : Ngạn.
Ngạn đứng lên chào tôi.
- Vi ốm ?
Tôi lắc đầu :
- Không anh ạ. Hơi nhức đầu một chút.
Kể từ lúc Ngạn trở lại thăm tôi sau hai tháng quân trường, chúng tôi thường
liên lạc. Ngạn đến nhà tôi thường hơn, và Ngạn cũng không có gì đáng để
mẹ tôi phiền trách nên mặc nhiên Ngạn trở thành khách quen trong gia đình
tôi. Tôi không yêu thương Ngạn nhưng tôi cũng chẳng ghét gì Ngạn. Ở
Ngạn tôi tìm được một tình cảm chân thành như một người bạn. Cảm tình
của tôi đối với Ngạn chỉ có thế và chẳng bao giờ vượt qua. Tôi không hiểu
Ngạn đối với tôi thế nào và tự thâm tâm tôi cũng không muốn tìm hiểu làm
gì nữa, chỉ thêm rắc rối nếu có một điểm nào đó không thuần tình bạn trong
ưu ái Ngạn dành cho tôi. Tôi sợ như vậy.
Thường mọi hôm khi Ngạn đến vào lúc tôi đang bận dỡ một việc gì, tôi sẵn
sàng tỏ ra khó chịu với Ngạn mà không cần biết điều đó có làm Ngạn phật
lòng hay không. Nhưng hôm nay, sự có mặt bất ngờ của Ngạn lại là một cái
phao cho kẻ sắp chết đuối như tôi níu vào. Tôi đang cần có một ai bên cạnh
để nói chuyện, nói bất cứ chuyện gì miễn là có nói. Sự cô đơn cùng cực
cùng với những ý nghĩ tương phản nhau về hạnh phúc gia đình chú Ngọc
đã làm chết trong tôi một phần nào đời sống về tình cảm. Ngạn đến, tự
dưng tôi nghe một chút cảm mến nào đi về bất ngờ. Ngạn vẫn đứng. Tôi
nói :
- Anh ngồi chơi. Anh dùng gì để Vi lấy.
Ngạn ngồi xuống ghế, anh khoát tay :
- Thôi khỏi Vi ạ. Mới uống đàng nhà.
Tôi hỏi Ngạn :
- Hôm nay sao anh đến chơi hơi tối ?
Ngạn cười !
- Vi có biết tại sao không ?
Tôi lắc đầu :