- Câu chuyện xảy ra lâu chưa ?
- Mới tối hôm qua đây.
- Rồi bây giờ …
- Bây giờ thì chú Ngọc đâu về nhà nữa. Tao không hiểu chú đi đâu. Ở nhà
bây giờ như địa ngục mầy ơi. Chắc hết hè này tao sẽ xin ba má tao ở nhà
ông bác cho được việc. Ở nhà chú Ngọc, hai chú thím lục đục với nhau
hoài tao học hành hết nổi.
Tôi không biết nói lời nào để chia buồn với Thúy vì đầu óc tôi lúc đó cũng
đang rối bời – Chú Ngọc, người tôi quý mến nhất lại đang lâm vào một
trạng huống tình cảm bi đát đến như vậy sao ? Tôi có cách gì giúp họ
không ? Tôi thương chú Ngọc, liệu tôi có đủ rộng lượng để tạo lại Hạnh
phúc cho chú với người đàn bà lăng loàn đó không ? Nghĩ là nghĩ như vậy
chứ tôi làm được gì bây giờ ? Tôi cũng không thể trở lại tìm chú Ngọc. Tôi
không thể làm bất cứ gì khác giờ phút này. Tôi không thể hỏi ý kiến ai giờ
phút này. Tôi, bây giờ, tôi chỉ có thể làm một công việc duy nhất là tiếp tục
tìm quên chú Ngọc. Biến cố gia đình chú ảnh hưởng nặng vào con đường
tôi đang dấn bước. Tôi hiểu là tôi sẽ còn khó khăn hơn nữa trong việc xóa
đi hình ảnh chú Ngọc trong tâm tư mình, vì chú Ngọc bây giờ không thuộc
về ai nữa cả, không trách nhiệm với ai nữa cả. Tôi có thể ngang nhiên đến
với chú mà không sợ mang một mặc cảm tội lỗi nào …
Suốt buổi trưa hôm đó, tôi không bước chân ra khỏi phòng, tôi ngồi trước
bàn học mặc cho đầu óc trống rỗng không một ý nghĩ nào xâm nhập vào
được. Bài vở nhảy múa trước mắt mà tôi có thấy gì đâu. Hết ngồi tôi lại
đứng lên bên cửa sổ. Thời khắc hôm nay sao trôi chậm quá … Buổi tối tôi
cáo nhức đầu không dùng cơm với mẹ tôi. Tôi sợ khi tôi xuống ngồi dưới
ánh đèn néon sáng trưng trong phòng ăn, mẹ tôi sẽ đọc được nét rối loạn
nơi tôi.
Khi tôi đang ngồi ôm đầu như thế, thì có tiếng gõ cửa phòng. Chị người
làm ló đầu vô.
- Cô Vi có khách.
Tôi nhỏm dậy.
- Ai vậy ? Ai mà lại đến tìm tôi giờ phút này ?